Đã lâu lắm rồi ko viết những dòng chữ chan chứa tình cảm thế này.Nhiều ng cứ nghĩ tôi hành văn theo 1 nỗi sầu mang phong cách hàn quốc.Có lẽ là do mặt tiêu cực nhiều hơn mặt tích cực hay do tôi gửi tiếng khóc của mình vào trong những dòng chữ,tôi ko phải là ng giỏi văn mà đơn giản tôi chỉ là ng để cho dòng chữ nói lên những nỗi niềm được giấu kín trong sâu thẳm trái tim của tôi và những bạn có cùng cảnh ngộ. Nỗi niềm của tôi hôm nay thuộc về e,thuộc về ng con gái tôi yêu và cũng là ng con gái tôi sẽ phải quên trong thời gian sắp tới.Hôm nay tôi về quê về lại những kỉ niệm tuổi ấu thơ ngày cũ nhưng giữa thực tế và quá khứ luôn có 1 khoảng cách khá lớn,dù rằng khi trở lại quê hương tôi đã học đc rất nhiều điều để chuẩn bị cho tương lai nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi và nhàm chán.Những tiếng nói cười tiếng nhạc tiếng xe cộ qua lại hòa vào nhau tạo thành 1 âm thanh hỗn loạn ,mọi thứ như quay cuồng,nó khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản.Trong lúc tôi chán nản tôi chợt nhớ về buổi biểu diễn văn nghệ mà tối nay tôi nhất định phải tham gia,tôi tưởng tượng ra tôi sẽ cùng e chuẩn bị cho tiết mục và đứng sau sân khấu cổ vũ cho e.Sự tưởng tượng đôi khi mang đến cho chúng ta cảm giác hạnh phúc nhưng nó vẫn mãi mãi chỉ là tưởng tượng mà thôi.Rồi khoảnh khắc ấy cũng tới,tôi đến trường tham dự văn nghệ và 1 lần nữa được nhìn thấy em,nhìn thấy e tỏa sang trên sân khấu tôi mừng thầm mừng vì e và những ng bạn của e hoàn thành buổi biểu diễn của mình.Và rồi tôi lặng lẽ ra đi và ko hiểu sao tôi lại vô tình nhìn thấy e trong lúc ra khỏi trường tôi nhìn e và e nhìn tôi,tôi cười 1 nụ cười và vội phóng xe đi trong đêm tối.Có lẽ nhiều ng trong các bạn sẽ hỏi tôi tại sao ko ở lại để xem kết quả của cuộc thi như thế nào và cùng e và các bạn hòa vào cảm xúc.Tôi vội ra về vì tôi tin rằng dù hôm đó kết quả thế nào thì e và các bạn của e đã có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất và tôi cũng đã có niềm vui khi nhìn thấy e dịu dàng trên sân khấu.Tôi giống như những bong đèn chớp tắt và chớp tắt,vụt sáng rồi lại nhanh chóng biến,giống ngọn gió đến và đi rất nhanh.Nhìn e trong phút chốc rồi lại lặng lẽ ra đi.Có lẽ các bạn sẽ bảo tôi đang rất sâu thảm não nề vì tình yêu đơn phương của mình,e cũng từng nói yêu đơn phương là đau khổ.Không sao,bản thân tôi đúng là đang bùn nhưng đồng thời tôi rất vui vì thỉnh thoảng tôi sẽ lại đc nhìn thấy e học tập nhìn thấy cười nói cùng bạn bè và có lẽ trong thời gian sắp tới tôi sẽ đc nhìn thấy e thành công trong cuộc sống,với tôi đó là hạnh phúc và tôi sẽ tiếp tục là 1 ng bạn bình thường trong cuộc sống hằng ngày của e.E là nỗi niềm và đồng thời là niềm vui trong đường đời của tôi,mãi mãi là như thế.
nỗi niềm của tôi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.